Vì sao tôi viết blog?

Bước vào độ tuổi “tri thiên mệnh”, hay nói theo ngôn ngữ bây giờ là U50, có lẽ chẳng mấy ai còn ham thích những chuyện tán gẫu qua mạng hay viết lách linh tinh chỉ để giải buồn… Thế nhưng, tôi vẫn cảm thấy cần phải mở ra blog này – và một số blog khác – để làm nơi chia sẻ tâm tình cùng bạn đọc.
Chỉ riêng trong vài năm gần đây, số độc giả vào xem trang Rộng mở tâm hồn đã tăng vọt, từ vài trăm người mỗi ngày đã lên đến hàng ngàn người… Theo báo cáo của Google Analytics thì 75% trong số đó là khách mới ghé thăm và 25% là khách thường xuyên. Như vậy, ít nhất mỗi tháng cũng có đến hơn vài chục ngàn độc giả xem trang này, tạo thành một cộng đồng không nhỏ những người đồng cảm với nội dung đăng tải trên Rộng mở tâm hồn.
Có thể nói, những ai đã ghé thăm và đọc sách hoặc tra cứu tư liệu trên Rộng mở tâm hồn đều là những người ít nhiều có mối quan tâm đến cuộc sống tinh thần. Vì thế, chúng ta hoàn toàn có thể xem nhau như những người quen biết. Từ thực tế đó, tôi nghĩ là cần tạo ra một điều kiện để chia sẻ tâm tình giữa những người đã có duyên may gặp gỡ và quen biết nhau qua Rộng mở tâm hồn.
Những blog được tôi mở ra đây – bao gồm các phiên bản Google, Yahoo!, WordPress, MySpace và Go.vn – đều nhằm mục đích đó. Ở đây, tôi sẽ chia sẻ với độc giả những tâm tình thân mật, những điều mà tôi chưa hoặc sẽ không đăng tải trên Rộng mở tâm hồn, chẳng hạn như những cảm xúc bất chợt, những buồn vui trong cuộc sống đời thường, những bài viết chưa chính thức xuất bản, hay thỉnh thoảng là một vài mẩu chuyện vui vui đã từng xảy đến với tôi trong cuộc đời cầm bút… Tiếp tục đọc