CÂU CHUYỆN BÀ LÃO BÁN RAU

Ăn rau không chú ơi?

Một giọng khàn khàn, run run làm gã giật mình. Trước mắt gã, một bà cụ già yếu, lưng còng cố ngước lên nhìn gã, bên cạnh là mẹt rau chỉ có vài mớ rau muống xấu mà có lẽ có cho cũng không ai thèm lấy.

Ăn hộ tôi mớ rau…

Giọng bà cụ vẫn khẩn khoản. Bà cụ nhìn gã ánh mắt gần như van lơn. Gã cụp mắt, rồi liếc xuống nhìn lại bộ đồ công sở đang khoác trên người, vừa mới buổi sáng sớm. Bần thần một lát rồi gã chợt quay đi, đáp nhanh: Dạ cháu không bà ạ! Gã nhấn ga phóng nhanh như kẻ chạy trốn. Gã chợt cảm thấy có lỗi, nhưng rồi cái cảm giác ấy gã quên rất nhanh. “Mình thương người thì ai thương mình” cái suy nghĩ ích kỷ ấy lại nhen lên trong đầu gã. Tiếp tục đọc

SUY NGHĨ VỀ VẤN NẠN LOẠI TĂNG RA KHỎI TAM BẢO

Anh Q. N. thân mến,

Bài viết này xem như tôi đặc biệt viết riêng cho anh, nhưng vì phạm vi đề cập của nó có thể gợi sự quan tâm đến nhiều người nên tôi xin được đưa lên blog này để chia sẻ với nhiều bạn đọc khác. Hơn nữa, những email mà anh forward đến tôi cũng đã qua tay nhiều người khác, nên tôi nghĩ đây không phải là chuyện riêng tư cần phải giữ kín.

Thưa anh,

Tôi đã nhận được 3 email từ anh với lời kèm theo khiêm tốn: “Kính xin anh cho một lời khuyên.”

Khuyên bảo thì tôi thực sự không dám đâu anh ạ, nhưng vì những điều anh chuyển đến tôi cũng là chuyện liên quan đến Phật pháp, đến sự tu tập của tất cả chúng ta, nên tôi cũng xin mạo muội nói ra đôi điều, mong rằng có thể giải tỏa được ít nhiều nghi ngại nơi anh, nếu có. Nhận thư anh vào sáng nay. Đọc kỹ qua rồi thì chấp bút viết cho anh ngay, cứ xem như là nghĩ sao viết vậy, biết đến đâu thưa đến đó, e rằng cũng không khỏi còn có những chỗ chưa được chỉnh chu, mong anh bỏ quá cho vậy. Tiếp tục đọc