Tủ sách Bài viết, tiểu luận, truyện ngắn » Tháng bảy tu phước báo hiếu

Có một người rất giàu và cũng rất hà tiện keo kiệt không làm dang làm phước cho ai bao giờ. Một hôm có người ăn mày đến xin. Chẳng xin tiền hay xin gạo, xin món gì hết mà theo nằng nặc xin một nén vàng. Tay nhà giàu sai đầy tớ đuổi đi nhưng gả ăn mày không chịu đi mà cứ la lết trước cửa nhà lải nhải rất khó chịu… suốt ba năm trời. Tay nhà giàu nổi máu tò mò, dù sao nó cũng bỏ công nên chịu cho và sai tên đầy tớ theo dõi – gả ăn mày được nén vàng đi đâu và làm gì với nén vàng. Tên đầy tớ đi theo thấy tên ăn mày cầm nén vàng thảy lên thảy xuống nhảy nhót mừng rở. Lát sau đến bên gốc cây chắc là mệt nên nằm xuống ngủ tay cầm nén vàng để trên bụng. Đứa đầy tớ lén lấy lại nén vàng đem về trả cho chủ. Lát sau lão ăn mày thức dậy thấy mất của, xăm xăm trở lại xin nén khác. Người nhà giàu nói “tui mới cho đây làm gì hết mà còn đi xin nữa vậy cha” lão ăn mày nói “Tôi – vừa – nhắm – mắt, nó – liền – mất – đi, nên phải xin ông nén khác thôi”. Nghe nói ông nhà giàu dường như được soi sáng tấm lòng ngộ ra sự đời. Rõ ràng đời là ảo, con người ta hễ nhắm mắt rồi chẳng còn của cải sự nghiệp. Bắt đầu từ chỗ nhận thức của cải chỉ là ảo ảnh tiếp đến là suy nghĩ về cái chết mình để lại gì. Anh nhà giàu bỗng ngộ phát tâm đêm tài sản của cải ra làm phước bù cho bản tánh keo kiệt trước đây. Suy nghĩ lại, mới hiểu người ăn mày ấy là Bụt hiện ra. Chỉ có Bụt mới thay đổi được suy nghĩ của những người bảo thủ, trì trệ nhất. Anh nhà giàu đúng là có duyên gặp được Bụt. Vậy có phải làm phước còn bắt đầu từ chỗ ưng vô sở trụ…

Tủ sách Bài viết, tiểu luận, truyện ngắn » Tháng bảy tu phước báo hiếu.